clear.gif
clear.gif
Decrease font size Default font size Increase font size

Cảm nghĩ về một bản tin

CÁC THƯƠNG GIA EDEN: CẢNH SÁT KHÔNG CÒN CANH CỬA TIỆM VÀO MỖI ĐÊM NỮA.

Đây là tiêu đề trên báo ĐỜI NAY, được đăng vào ngày thứ sáu, 13 tháng 4 năm 2012 do ông Trần Việt Tân làm chủ báo.

Sau khi đọc xong và tìm hiểu nơi ông Tân, chúng tôi được biết tác giả của bản tin trên là ông chủ tịch cộng đồng Đỗ Hồng Anh.

Không quanh co, làm mất thì giờ của độc giả (nhất là những độc giả ở xa và không nắm rõ được tình hình tại khu thương mãi Eden). Chúng tôi, xin phép đi thẳng vào vấn đề thiếu trung thực của bản tin trên.

Ngoài các đại diện mà bản tin đã nêu, còn có hiệp hội thương mãi người Mỹ gốc Việt vùng Hoa Thịnh Đốn (VACOC-DC) tham dự. Sao không thấy ông chủ tịch nhắc tới? Phiên họp kéo dài trong hai tiếng. Đã có lúc rất căng thẳng vì sự chất vấn của đại diện hiệp hội VACOC-DC là ông chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và cố vấn luật của hiệp hội là ông Trần Hậu Duệ, dành cho những vị chức sắc của cảnh sát thành phố Falls Church và tổ chức cộng đồng.

Đã có lúc, những đại diện của hiệp hội VACOC-DC và một số bà con tiểu thương tại Eden bất mãn bỏ ra khỏi phiên họp vì cách hành xử kỳ lạ của ông chủ tịch Đỗ Hồng Anh.

Hiệp hội VACOC-DC, đang dồn mọi nỗ lực để giúp đỡ cho bà con tiểu thương tại Eden gởi hồ sơ thưa kiện chủ đất về vấn đề tiền CAM (Common Area Maintainance). Đã và đang bảo vệ cho nhiều bà con ở tại đây được trắng án trước toà trong việc làm kỳ thị của ngành công lực. Nhưng khi ông Đỗ Hồng Anh mở phiên họp và chúng tôi chất vấn thì ông lại nói: “Không mời các anh mà tại sao các anh tới?”. Thưa ông, phiên họp này không dành riêng cho ông và cảnh sát. Mà dành cho những đối tượng có liên quan tới khu Eden. Thậm chí, chúng tôi không muốn nói là dành cho tất cả những người có tấm lòng đối với cộng đồng. Nếu lo ngại sự chất vấn thì ông đừng nên tổ chức phiên họp. Vô nghĩa.

Trên bàn chủ toạ, thì cảnh sát trưởng Harry Reitze nhiều lúc khiếm nhã, chỉ tay về phía bà con và nói: “YOUR PEOPLE…” này, “YOUR PEOPLE…” nọ… Thưa ông cảnh sát trưởng và ông Anh. Không có “YOUR PEOPLE” nào ở đây hết. Chúng tôi, là những người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi, làm ăn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế má đối với chính phủ. Không lẽ, các ông không hiểu được rằng, nhờ có người dân đóng thuế thì chính phủ mới dành những ngân khoản trong các hoạt động xã hội. Kể cả việc trả lương cho các ông? Tự trong bản chất của câu nói đã mang tính kỳ thị rồi đó ông cảnh sát trưởng Harry Reitze. Tôi lập lại một lần nữa, không có “YOUR PEOPLE” nào ở đây hết. chỉ có WE ARE mà thôi.  Thế ông chủ tịch có để ý đến điều đó không thưa ông?

Hàng loạt những câu hỏi chất vấn đã và muốn được giải đáp nhưng không được thoả đáng vì sự căng thẳng của buổi họp. Thế mà chúng tôi lại đọc được bản tin nêu trên. Thật lạ lùng.

Là một chủ tịch cộng đồng, là người làm truyền thông chễm chệ trên đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn, là người cầm bút viết. Thế ông chủ tịch có hiểu nỗi sứ mạng của văn chương là gì không thưa ông? Người cầm bút phải biết đau với nỗi đau của con người. Phải biết hạnh phúc với hạnh phúc của con người. Dẫu hạnh phúc đó có mong manh.

Ông viết một bản tin hoàn toàn thiếu trung thực, hướng dẫn dư luận một cách lệch lạc như vậy thì có còn xứng đáng với công việc truyền thông nữa không thưa ông? Lương tri của con người phải được đặt để trước thách thức của thời đại. Dẫu bất kỳ thời đại nào. Mà nhất là những người cầm bút chân chính và những người làm truyền thông chân chính.

Hay là, vào tuần lễ trước, ngày 6 tháng 4 năm 2012, cũng trên báo Đời Nay. Nhà văn Hoàng Hải Thuỷ với bút hiệu Công Tử Hà Đông có viết bài: “Eden trên The Washington Post” với đoạn kết:

“…Đã năm tháng qua… cảnh sát Falls Church tỉnh queo, chủ Eden cứ thu tiền… người Việt cứ treo cờ, cứ nộp tiền… mấy ông lãnh đạo cộng đồng cứ complê-cavát đi dự tiệc, cầm micro lên bổng, xuống trầm dõng dạc dạy bảo bọn người Việt chuyện này, chuyện nọ…

Tình hình Falls Church không có gì lạ.

Cảm khái cách gì.” (Ngưng trích)

Đọc xong, chúng tôi cũng thấy CẢM KHÁI cách gì. Và, chúng tôi nghĩ ông chủ tịch cũng CẢM KHÁI lắm, nên ngay tuần lễ sau đó, ngày 13 tháng 4 năm 2012, ông chủ tịch viết bản tin nêu trên.

Thưa nhà văn Hoàng Hải Thuỷ, còn nhiều chuyện CẢM KHÁI trong cộng đồng của chúng ta lắm. Chẳng hạn, mới đây thôi, một phụ nữ người Việt bị cưỡng dâm và ngành công lực phớ lờ đi chuyện đó. Tên tội phạm hiện nay, vẫn nhỡn nhơ đang ngoài vòng pháp luật. Và chị phụ nữ người Việt bị một cái trát ra toà. Thế mới đáng CẢM KHÁI chứ. Ngày chị ra toà, có cả sự tham dự của nhà văn Sơn Tùng. Mọi người đang nóng lòng chờ đợi bài viết của nhà văn Sơn Tùng đấy thưa nhà văn Hoàng Hải Thuỷ ạ!

Trở lại với cương vị bất xứng của ông chủ tịch Đỗ Hồng Anh. Chúng tôi, ao ước có một phiên họp khoáng đạt nhằm tập hợp hầu hết các tổ chức, hiệp hội, truyền thông, báo chí… Liên kết với nhau, nhằm bình chọn nên một tổ chức cộng đồng đúng nghĩa. Với thực tài lãnh đạo, để khơi dậy tiềm lực sẵn có của cộng đồng người Việt mà nhiều năm qua chưa được đánh thức. Mong lắm thay.

Tiếp theo, trên báo Sài Gòn Nhỏ ngày 20 tháng 4 năm 2012, cũng nhà văn Hoàng Hải Thuỷ viết bài: “CHUYỆN TÀO LAO”. Luận về những chuyện TÀO LAO. Sau khi đọc xong, chúng tôi xin phép mượn chữ của nhà văn Hoàng Hải Thuỷ để kết luận:

“BẢN TIN CÁC THƯƠNG GIA EDEN: CẢNH SÁT KHÔNG CÒN CANH CỬA TIỆM VÀO MỖI ĐÊM NỮA”

LÀ MỘT BẢN TIN TÀO LAO.

Bởi vì, chẳng có gì vinh hạnh để thông báo một bản tin như vậy.

Ai cần thiết cảnh sát canh cửa mỗi đêm?

Điều luật nào trên nước Mỹ cho phép cảnh sát làm điều đó?

Ngoại trừ, người chủ tiệm gặp chuyện gì nguy cấp. Cần sự bảo vệ thì cảnh sát phải tới. Và giải quyết xong rồi phải về. Chứ không phải gây khó khăn cho giới thương mãi. Vì trong ngành công lực có câu châm ngôn: “PHỤC VỤ VÀ BẢO VỆ”. Cảnh sát vùng này có thực hiện đúng với câu châm ngôn đó không thưa ông chủ tịch?

Chúng ta đang bị đối xử một cách bất công và kỳ thị nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Mà vẫn còn những bản tin TÀO LAO tôn vinh ngành công lực ban ơn mưa móc cho người dân là sao?

CẢM KHÁI cách gì!

Phó chủ tịch hiệp hội VACOC-DC

Huỳnh Mộng Lộc

Bạn đang ở trang: Home Tin cộng đồng Cảm nghĩ về một bản tin